Đời là vô thường…

  • Đời là vô thường…
  • Đời là vô thường…
  • Đời là vô thường…
  • Đời là vô thường…
Đăng bởi: Vy Anh , PL&XH 17:14:0 PM | Thứ hai, 18/9/2017
Theo giáo lý nhà Phật, vô thường là đặc tính chung của mọi sự sinh ra có điều kiện, tức là thành, trụ, hoại, không (sinh, trụ, dị, diệt).

Xuân đến, ta háo hức chờ đợi những mầm cây khẽ cựa mình đi qua đất lạnh, xuyên qua lớp vỏ xù xì thô ráp để bật ra những chồi non lộc biếc, từ từ kết nụ, khai hoa. Tiếp đến hạ sang, muôn hoa khoe sắc dưới ánh nắng rực rỡ, quả ngọt trĩu cành nơi vườn nhà. Thu qua, trong làn gió hanh hao đã nghe đâu đây xao xác lá vàng nhẹ rơi, những đóa sen mới rực rỡ là vậy… cuối thu đã dần tàn, cả đầm sen cứ thưa dần… thưa dần hoa lá. Cho đến một ngày mùa đông chính thức xuất hiện, trong cơn gió đầu mùa, lá vàng ào ạt trút xuống đầy con phố để lại những cành cây gày guộc kiên cường vươn mình trong tiết trời lạnh căm. Cảnh vật thật buồn nhưng ta hãy tin tưởng rằng dù mùa đông có dài bao nhiêu thì mùa xuân sẽ tiếp nối với bao hy vọng. Cuộc sống là vậy, mọi thứ luôn biến đổi không ngừng. Mọi sự nay vui, mai buồn cũng là lẽ tự nhiên.

Đời người tưởng dài mà thật ngắn. Mới ngày nào còn trong vòng tay cha mẹ bế ẵm nâng niu, đến một ngày ta phải tự mình đối mặt với mọi khổ đau, thách thức trên đường đời. Sinh, lão, bệnh, tử tuần tự đến với chúng ta không chừa một ai. Hãy chọn cho mình một phương cách để cuộc sống luôn an nhiên tự tại và có sự chủ động từ phía mình. Đừng để thật đói mới ăn, thật khát mới uống. Hãy tự chủ động tập luyện, kiểm soát sức khỏe bản thân, đừng để có bệnh mới đi khám. Sống vui vẻ, hạnh phúc, có trách nhiệm với chính mình và người thân trong từng sát na hơi thở của thế giới vô thường này. Đến một ngày, nếu người thân phải chia tay ta về nơi vĩnh hằng, dẫu có quá đau buồn nhưng hãy hiểu đó là quy luật tất yếu của vô thường.

Trong đường đời, gặp nhau là duyên, nhưng có ở bên nhau mãi hay không còn phụ thuộc vào duyên sâu hay cạn. Nay tình cảm mặn nồng tha thiết, đến một ngày bỗng lạnh lùng xa cách cũng là lẽ thường tình. Nếu ta không biết chấp nhận lẽ vô thường, sẽ mãi day dứt, níu kéo, sống trong sự dằn vặt khổ đau. Thường người ở lại sẽ luôn trách hận người ra đi. Bạn hãy tỉnh táo để hiểu rằng hình phạt nặng nề nhất cho họ chính là khi ta chấp nhận buông bỏ một cách nhẹ nhàng trong thanh thản. Con người ta chịu đựng, hóa giải và xua tan nỗi đau đều chỉ có thể dựa vào chính sự suy nghĩ tích cực của bản thân.

Tiền có khi đầy khi vơi. Người nghèo có nỗi khổ của sự thiếu thốn, không đủ no ấm, nhưng bạn đừng nghĩ người giàu không có nỗi khổ. Họ phải chịu đựng áp lực trên mọi phương diện do đồng tiền mang lại. Vị trí giàu nghèo trong xã hội đôi khi cũng bị đảo lộn trong một khoảng thời gian nào đó và khiến sự suy nghĩ, cách hành xử của người ta thay đổi theo. Người ta thường rơi vào trạng thái tiêu cực khi đang ở đỉnh cao của chữ “thịnh” tụt xuống vực sâu của chữ “suy”. Đôi khi, ta tự làm khổ mình chỉ vì không biết bước qua cái bóng vinh quang của quá khứ để chấp nhận thực tế và làm lại từ đầu. Đừng nghĩ mãi về quá khứ, đừng quá lo lắng về tương lai, hãy biết đi từng bước nhỏ mà chắc chắn trong ngay chính hiện tại này.

Nếu bạn đã từng trải qua đủ mọi thăng trầm của thịnh suy, đã từng đối mặt với lằn ranh sinh – tử, đến một lúc bạn sẽ hiểu cuộc đời này chỉ là vô thường…

Ý kiến bạn đọc() Ý kiến của bạn

Nhấn Shift + Enter để xuống dòng. Bình luận phải dài hơn 10 ký tự.